Thong dong mùa diều
18/03/2025 13:19
Những ngày này, thong dong trên mấy con đường quê, sẽ thấy những cánh diều tung tăng vờn gió trên cao. Với những ai lớn lên bên cánh đồng lúa mênh mông, mùa thả diều là một phần trong ký ức, nuôi dưỡng sự hồn nhiên trong mỗi người trước những bộn bề, lo toan của cuộc sống.
Dọc theo tuyến đường nối từ cầu Châu Đốc về trung tâm TX. Tân Châu những ngày này, không khó bắt gặp hình ảnh người dân quê đón mùa thả diều vào mỗi buổi chiều. Trên đoạn đường dài hơn cây số, mọi người tụ tập đông như hội. Nhìn những cánh diều no gió, tung tăng bay lượn trên không gian bao la trên bầu trời đầu hạ, lòng tôi có chút miên man, nhớ về những mùa diều thuở trước. May mắn sinh ra ở quê, tuổi thơ của tôi gắn liền cùng những cánh diều căng gió. Hồi ấy, quê nghèo, đâu đâu cũng toàn thấy lúa. Bởi thế, sau vụ “đông ken”, cánh đồng gốc rạ trở thành sân chơi cho đám con nít.
Buổi trưa, trời nắng chang chang. Nhóm chúng tôi rủ nhau men theo những bụi tre già cỗi, dán mắt tìm những cây tre ngay ngắn nhất. Khi thấy được cây vừa ý, không gian trưa hè sẽ vang lên tiếng dao rựa chan chát, khuấy động sự bình yên của làng quê. Tre đốn xong, chẻ nhỏ, vót mỏng, đem phơi khô cho nhẹ bớt. Đứa nào có kinh nghiệm sẽ chọn tre già, thân chắc, vỏ dẻo để không bị gãy hoặc méo mó khi làm bộ khung cho diều. Thoạt nhìn, cứ nghĩ đơn giản, nhưng kỳ thực lại lắm công phu. Bộ khung làm xong phải đảm bảo chắc, dẻo và đều để giúp cánh diều bay đầm khi “no gió”.
Phần khung xong, lại đến khâu dán thân diều. Thông thường, đám con nít quê hay dùng bọc ny-lon, giấy báo hoặc giấy màu để làm thân diều. Tuy nhiên, bọc ny-lon là lựa chọn tốt nhất vì nhẹ, bền bỉ, chịu được sức gió. Bởi sự tỉ mỉ, kỳ công, nên mỗi cánh diều làm ra là cả “gia tài” của chúng tôi hồi ấy. Làm xong, lại phải tốn tiền mua dây gân, dây gai để thả diều bay lên cao. Có đứa hì hục cả ngày để làm ra một con diều… không biết bay, chỉ “bò” dưới đất. Lúc ấy, chủ diều chỉ còn nước cười ra nước mắt với tràng cười ngây thơ của đám bạn.

Người dân ở vùng quê rất thích mùa thả diều
Chiều đến, con nít từ các xóm tụ tập ra đồng như đi hội. Những cánh diều bắt gió lao vút lên không trung, mang theo tiếng reo hò sảng khoái của đám nhóc ngây thơ. Chúng chở theo ước mơ, hy vọng của những tâm hồn thơ dại, nhởn nhơ bay lượn trên trời cao. Lúc ấy, chúng tôi buộc dây diều vào một nơi chắc chắn, nằm dài trên rơm nhìn lên trời cao, nói đủ chuyện phiếm trên trời, dưới đất. Những cánh diều bay xa, đôi khi làm mỏi trí nghĩ của đám trẻ, vài đứa cũng ngủ quên trong cái mùi hăng hăng của rơm rạ sau vụ đông ken.
Tiếng reo hò của đám nhóc trước mặt khi cánh diều của chúng lên cao đưa tôi trở về thực tại. Bây giờ, mùa diều vẫn về trong những ánh mắt ngây thơ, nhưng đám con nít không còn vất vả đốn tre, tỉ mỉ làm từng cánh diều như thế hệ tôi ngày trước. Chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng, người ta có thể mua một con diều vừa cỡ để thả cho vui. Với kỹ thuật hiện đại, những cánh diều thời nay đủ hình, đủ dạng và bay rất đầm, không còn lủi, niểng như cách làm thủ công ngày trước.
Mùa diều giờ đây cũng vơi đi cái “chất thôn quê”, chỉ giữ lại sự hào hứng, vui vẻ cho đám trẻ. Tuy nhiên, không chỉ đám con nít mà cánh thanh niên thời nay cũng mê thả diều. Mùa diều đến, ở những khu đất rộng với không gian thoáng đãng, không khó để bắt gặp những “lễ hội” thả diều như tại tuyến đường nối cầu Châu Đốc về trung tâm TX. Tân Châu. Mọi người như muốn “quên” bớt chiếc điện thoại thông minh, buông mình vào không gian đồng quê để ngắm bầu trời cao rộng cùng với cánh diều.
“Đi học với xem điện thoại mãi cũng không thấy vui. Tới mùa diều, tôi mua 1 con về thả ít hôm, vui lắm. Hồi nhỏ, tôi cũng mê thả diều, giờ lớn lên vẫn vậy. Được nhìn con diều của mình bay mút chỉ trên cao, cảm giác vui không tả được!” - bạn Thắng (ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu) chia sẻ.
Hớn hở chụp ảnh với những cánh diều bay rợp trên trời cao, bạn Hoài Phương (ngụ TP. Châu Đốc) hớn hở. Vì là dân phố thị, Hoài Phương không có nhiều dịp đi thả diều ngày còn nhỏ. Giờ đây, khi đã là học sinh cấp III, Phương vẫn thích mùa diều. Khi cầu Châu Đốc nối liền đôi bờ Châu Đốc - Tân Châu, Phương và nhóm bạn di chuyển thuận tiện, nên họ sang đây thả diều với mọi người. Ngoài nhóm của Phương, có rất đông người dân bên bờ Châu Đốc cũng sang đây để tận hưởng cảm giác thư thả của đồng quê mùa lúa chín.
Mặt trời dần khuất về phía tây, ánh nắng trải màu chiều vàng ươm trên lúa, tôi rời khỏi khu vực thả diều của mọi người mà trong lòng có chút niềm vui. Cuộc sống sẽ đổi thay, người ta cũng có nhiều thú vui khác, nhưng mùa diều sẽ mãi là ký ức đẹp tươi, để họ nhớ về những ngày tháng xa xưa, khi được chạy nhảy tung tăng dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng gốc rạ.
Nguồn: baoangiang.com.vn
Các bài viết cùng chuyên mục
Lan tỏa giá trị, vươn tầm thế giới
An Giang phát triển du lịch
Kỳ bí về Bà Chúa Xứ núi Sam
Hành trình trở thành di sản nhân loại
Tôn vinh văn hóa đọc
Đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Lê Âu Tự Cường
Giải bài toán xử lý rác thải
Phát triển khoa học và công nghệ để nâng tầm đất nước
Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp
Những bóng hồng sa ngã