Cựu nhà báo U80 kể chuyện bằng khoảnh khắc
18/06/2025 11:10
Gần tám thập kỷ cuộc đời, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nhiếp ảnh, nhà báo Nguyễn Công Thành vẫn kiên trì đồng hành với lớp trẻ, tiếp tục “truyền lửa” về ảnh báo chí.
“Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề báo ảnh. Đó là đam mê từ nhỏ của tôi”, Nhà báo Công Thành khẳng định. Nhưng phía sau câu nói ấy là cả một chặng đường đầy gian khổ, thử thách, nơi mỗi tấm ảnh là một phần ký ức, một phần của lịch sử, một lát cắt thời sự.
Từ những năm 1960, Nguyễn Công Thành đã bén duyên với nghề ảnh, được đào tạo bài bản tại TP Hồ Chí Minh. Năm 1972, bức chân dung nữ nghệ sĩ Thanh Nga do ông thực hiện đạt giải nhất, đưa tên tuổi ông đến với đông đảo công chúng và giới truyền thông.
Sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, ông trở thành cái tên được săn đón. Ba tờ báo lớn tại TP Hồ Chí Minh: Sài Gòn Giải Phóng, Công nhân Giải Phóng (nay là Người Lao Động) và Tuổi Trẻ cùng mời ông cộng tác. Mãi đến năm 1979, ông chính thức về với báo Tuổi Trẻ, nơi ông ở lại suốt nhiều thập kỷ, với vai trò từ phóng viên ảnh đến trưởng bộ phận ảnh.

Nhà báo Nguyễn Công Thành, người tâm huyết, dành cả cuộc đời cho nghề báo ảnh.
“Ảnh là cuộc sống của tôi. Tôi đã sống bằng ảnh, và sống nhờ ảnh. Mỗi bức ảnh tôi chụp là kết quả của đam mê, của sự tận hiến không toan tính”, Nhà báo Công Thành chia sẻ.
Nghề phóng viên ảnh, theo ông là nghề “vác máy băng trận”. Không phải chỉ có kỹ năng bấm máy là đủ, mà cần bản lĩnh, tốc độ và đặc biệt là tinh thần không sợ gian khó. “Có khi tôi chạy xe máy hơn 500km, chỉ để chụp một tấm ảnh duy nhất”, Nhà báo Nguyễn Công Thành kể.
“Trận lũ lớn năm 1999 ở Đồng bằng sông Cửu Long là một ví dụ, tôi băng qua nhiều bến phà, lội nước đến huyện Thốt Nốt (Cần Thơ), nơi lũ đã tràn ngập. Bức ảnh tôi chụp được thầy cô giáo đứng giữa phòng học ngập nước, vẫn miệt mài giảng bài, có thể nói là một khoảnh khắc lay động lòng người và khó quên nhất trong hành trình làm nghề của tôi, hay như năm 2000, khi dự án đường Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai, ông một mình cưỡi xe vespa, rong ruổi hàng nghìn cây số để ghi lại từng cung đường, từng công trình. “Gian nan lắm, nhưng xứng đáng”, Nhà báo Công Thành nói.

Nhà báo Nguyễn Công Thành bên chiếc Vespa gắn với những chuyến đi tác nghiệp của ông thời còn là phóng viên ảnh của báo Tuổi Trẻ.
Không chỉ dừng lại ở vai trò tác nghiệp, Nhà báo Công Thành còn là người góp phần định hình cách nhìn về ảnh báo chí hiện đại tại Việt Nam.Năm 1995, ông là một trong 15 học viên đầu tiên tham gia lớp ảnh thời sự do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
“Ngày đó, ảnh báo chí chỉ là minh họa, không được đánh giá cao. Nhưng sau khóa học, nhiều tòa soạn đã thay đổi nhận thức: ảnh cũng là một ngôn ngữ của báo chí, nói được những điều chữ viết không thể truyền tải đủ”, Nhà báo Công Thành nhớ lại.
Và kể từ đó, ảnh báo chí bắt đầu “lên ngôi”, trở thành yếu tố quan trọng không thể thiếu trong một bản tin.

Nhà báo Nguyễn Công Thành giới thiệu các thiết bị phục vụ cho nghề báo ngày xưa được trưng bày tại phòng truyền thống báo Tuổi trẻ.
Nhà báo Quang Định, phóng viên ảnh báo Tuổi Trẻ chia sẻ: “Thầy Nguyễn Công Thành là người không thể thay thế được trong quá trình phát triển của phòng ảnh Tuổi Trẻ. Không chỉ ở khả năng tác nghiệp sắc bén, thầy còn để lại dấu ấn với những loạt ảnh lớn như đường dây 500kV, dự án thủy điện Trị An, loạt ảnh về Trường Sa… không phải chỉ vì ảnh đẹp, mà vì ảnh đúng, có thông điệp và mang đậm tính thời sự. Thầy không chỉ là người ‘giữ máy’, mà là người ‘giữ lửa’ cho cả phòng. Các thế hệ phóng viên ảnh của Tuổi Trẻ đều ít nhiều được thầy uốn nắn, định hướng. Đến nay, nhiều người đã thành danh, nhưng khi nhắc đến người thầy đầu tiên ai cũng nhớ đến thầy Thành”.
Nhà báo Trọng Chính, Phó Tổng Biên tập báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) nhấn mạnh: “Với tôi, anh Nguyễn Công Thành không chỉ là người anh trong nghề mà còn là người bạn vong niên đáng quý. Những năm 2005–2010, khi tôi đang là phóng viên ảnh của Báo ảnh Việt Nam, chính anh là người mời tôi cộng tác với Tuổi Trẻ, gợi ý đề tài, định hướng nội dung. Điều tôi phục nhất là cách anh chọn người rất tinh. Anh có con mắt nhìn người sắc bén, luôn tìm đúng người có tố chất ảnh báo chí để dẫn dắt, thậm chí là giúp họ thay đổi sự nghiệp. Chính nhờ anh mà tôi, và nhiều phóng viên khác, có cơ hội tác nghiệp, nâng cao tay nghề và khẳng định tên tuổi”.

Tuy tuổi đã cao nhưng Nhà báo Nguyễn Công Thành vẫn miệt mài truyền lửa cho thế hệ trẻ có đam mê về ảnh. Ảnh: báo Tuổi trẻ
“Không dừng lại ở đó, anh Công Thành còn là người đầu tiên mở ra cơ hội cho sinh viên học báo chí được thực hành tại tòa soạn, một sáng kiến thực tiễn chưa từng có vào thời điểm đó. Khi đã nghỉ hưu, anh không rút lui. Anh vẫn tới tòa soạn, hướng dẫn sinh viên như chính con cháu mình. Anh lăn xả, đi hiện trường cùng các bạn, chỉ từng góc máy, chỉnh từng ánh sáng. Học từ anh là học thực chiến, học từ máu thịt nghề, chứ không phải chỉ từ lý thuyết giáo trình”, Nhà báo Trọng Chính chia sẻ thêm
Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ khẳng định: “Có thể nói anh Công Thành là người xem Tuổi Trẻ như ngôi nhà thứ hai của mình. Dù nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ anh thực sự ‘nghỉ việc’. Khi có sự kiện lớn, anh vẫn có mặt đầu tiên. Khi phóng viên trẻ cần tư vấn, anh sẵn sàng hướng dẫn, không quản ngày đêm”.
“Điều tôi học từ anh là sự dấn thân đến cùng với nghề báo. Không có đam mê, không ai đủ sức như vậy. Anh đã góp phần định hình phong cách ảnh thời sự nhanh nhạy, đậm tính nhân văn của Tuổi Trẻ và tạo nên một thương hiệu ảnh báo chí riêng biệt”, Nhà báo Xuân Trung cho biết thêm.

Nhà báo Nguyễn Công Thành trong một lần hướng dẫn các sinh viên tác nghiệp ảnh tại tuyến Metro số 1, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: báo Tuổi trẻ.
Còn đối với Nhà báo Thuận Thắng, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Tri Thức – Znews xúc động nói: “Gặp thầy Nguyễn Công Thành là một may mắn lớn trong đời tôi. Thầy không chỉ hướng dẫn kỹ thuật chụp, tác nghiệp mà còn truyền cho tôi ngọn lửa đam mê bền bỉ với nghề. Gần 20 năm biết thầy, tôi chưa bao giờ thấy thầy mệt mỏi với ảnh báo chí. Thầy xem việc truyền lửa là hạnh phúc. Dù đã hơn 70 tuổi, thầy vẫn rong ruổi với sinh viên, bấm máy, chỉ bài, truyền cảm hứng như thuở đôi mươi. Cảm giác thầy là người không biết già, vì trong thầy, lửa nghề vẫn rực cháy không nguôi”.
Nhà báo Nguyễn Công Thành tâm sự, tài sản di sản quý giá nhất của tôi đó là ngọn lửa đam mê không tắt, là thế hệ kế thừa đã trưởng thành từ chính tôi dìu dắt, và là những bức ảnh báo chí ghi dấu lịch sử, mang theo tiếng nói chân thực nhất của thời cuộc.
Các bài viết cùng chuyên mục
Trái cây chín không đều, du lịch nhà vườn ở Đồng Nai gặp khó
Bia là thức uống tồi tệ nhất với một số người, vì sao?
Ra mắt bộ sách chuyên sâu cho nhà báo trong kỷ nguyên số
Thu hút khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tới Thanh Hóa
Những phiên bản remake khuấy đảo phòng vé Bắc Mỹ
Người phụ nữ đi cấp cứu khi ăn hơn 100 quả vải, bác sĩ đưa ra cảnh báo quan trọng
Chung kết Hội thi Tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ III
Dấu ấn Việt Nam rực rỡ tại Lễ hội Văn hóa Châu Á 2025 ở Bulgaria
Musique de Salon 16 tái hiện điện ảnh qua ngôn ngữ âm nhạc
Quý ông thích uống bia sau tập thể dục - niềm vui ngắn, hậu quả dài